Saturday, June 20, 2015

Sài Gòn mưa...
Có nhiều người sẽ lắc đầu nguầy nguậy vì ở đâu chẳng mưa, mắc mớ gì mà dành riêng cho mưa Sài Gòn một nỗi ưu tư riêng. Chẳng lẽ chỉ có ở Sài Gòn mưa mới thực là mưa heng? Xin thưa rằng không phải thế! Mưa Sài Gòn vốn dĩ như bao cơn mưa ở miệt vùng, nhưng nó đặc biệt bởi nó ướt mềm trong những người con tha hương cầu thực. Chẳng phải ai đó từng nói ở Hòn ngọc Viễn Đông ai cũng là lữ khách đó sao?

Ngồi trong xe, nhìn thành phố qua màn mưa bay mới thấm thía vì sao ta thương mảnh đất và những bóng người nhỏ nhoi đến thế!
Mưa giăng từ quận bảy tới quận tư, qua cầu Kênh Tẻ lên đường Hàm Nghi... chẳng lẽ ông trời ưu đãi mảnh đất quanh nắng đỏ nên dành riêng cho nó nguyên mùa mưa 6 tháng đằng đẵng, mênh mang? Mưa có lúc lớn, có lúc chỉ kịp chạm vai người rồi tan biến, mưa có lúc phủ kín đường về có lúc dửng dưng ngớt tạnh giữa chừng. Mưa Sài Gòn đỏng đảnh quá heng! Chao ôi là giống cô gái mới tập hôn, tập nhớ hôm qua thì bỗng hôm nay hờn giỗi người dưng đến biếng cơm biếng cười... Thì ra nắng mưa Sài Gòn y hệt cô bé dậy thì vừa ửng má hồng đã vội vàng nhỏ lệ! Đấy! Đến mưa nắng hai mùa cũng dễ thương dễ ghét vầy sao khách tha hương không lưu luyến, thương nhiều...
Những chiều mưa giăng, thấy yêu bao cô gái mặc đồng phục nữ sinh ngóng người thương đưa đón, thấy chạnh lòng xe hủ tiếu đẫm nước, đẫm mồ hôi, đẫm nước mắt của anh trai quê tận ngoài Quảng, xót xa nồi bắp luộc chưa kịp vơi đã ế hàng của chị người Thanh... và thấy bé bỏng làm sao dòng người trên đường với áo mưa xanh áo mưa đỏ. Ừ! Thì có bấy nhiêu thôi đã đủ làm lòng ai ngang Sài Gòn bắt gặp cơn mưa đầu mùa chạnh lòng nhung nhớ.
Giờ tan ca mưa đổ khiến đường quen bỗng lạ, đến hàng me Lý Tự Trọng, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn ướt sũng như anh trai quê mùa lũ lớn đầm mình giăng lưới bắt cá bắt tôm; bao hàng quán tấp nập vào ra co mình như cô bé mười lăm dỗi mẹ dỗi người yêu nên nằm trong buồng mà khóc mà giận!
Mùa mưa giăng, gương mặt ai cũng mang nỗi niềm. Có người nhớ quê, nhớ mẹ, có người lo bữa cơm ngày mai vơi đi con đói, vợ mong, có người chỉ vì mưa trên lối quen mà da diết thương người cũ ngày xưa...ừ ai chẳng có một ngày xưa nắm tay ai trong chiều mưa đổ rồi biệt ly mãi mãi!
Chẳng phải đứa mê văn chương, thơ phú mới cảm cái mênh mông của mưa Sài Gòn, có anh xì xụp húp bát hủ tiếu gõ đầu hẻm cũng chất chứa nỗi niềm "Chu cha ơi! Tầm này ở quê cầm đòn dã bột cho mẹ tráng bánh cữ chiều đặng mai quảy hàng ra chợ sớm. Còn chừ ấm bụng là về đánh giấc tới chập sáng, tắm táp xong xuôi thì đi thồ hàng cho chủ. Chỉ đôi ba hôm mưa lớn hàng không về kịp mới được chủ cho về sớm. Ăn hủ tiếu mùa này mát trời ông địa thiệt chớ". Nói có bi nhiêu anh buông đũa "Chị hai cho em chén nước lèo đặng húp cho mát ruột cái chị hai ơi!". Đấy! thấy thương chưa mưa Sài Gòn của người đàn ông ngoài ba lăm chưa vợ, chưa con vào Sài Gòn kiếm cơm nuôi mẹ yếu cha già.
Mưa Sài Gòn cứ thế đổ vào lòng người lữ thứ trăm nỗi niềm khôn tả. Từ kẻ có tiền đến người trong túi chỉ vọn vẹn vài đồng đủ cữ chiều cho vợ con qua bữa, từ kẻ thích huênh hoang đến người dặn mình chỉn chu, lịch thiệp, từ kẻ ngồi trên xe hơi sang chảnh đến người quẩy gánh bánh tráng trộn vốn liếng chỉ bấy nhiêu trên vai, trên thúng... Ừ! Sài Gòn đỏng đảnh mà diệu kỳ quá đỗi. Không còn là nơi tha hương cầu thực của kẻ lang bạt quê người mà nó là nhà, là vợ con, bầu bạn, là chốn đi về khi tan ca, tan sở... là yêu thương đủ đầy!
Sài Gòn mưa mà lòng người ấm áp, không phải có áo ấm, tay đan, nhà cao cửa rộng mà vì vốn dĩ Sài Gòn không phải là nơi dung chứa phận người mà nó là mái ấm cho ai bơ vơ!
Pham Thien Y

No comments: